Đỗ Hồng Mi: Thơ mộng không cứ phải cắm hoa, pha trà

Pin It
Hãy cùng lắng nghe những tâm sự của Đỗ Hồng Mi, công chúa nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân và diễn viên Chiều Xuân về tình yêu và niềm đam mê với thời trang của cô gái xinh đẹp này.

do-hong-mi-tho-mong-khong-cu-phai-cam-hoa-pha-tra

- Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của cái nôi nghệ thuật đến con người chị phải không?

- Tôi yêu nghệ thuật, hiển nhiên rồi, sống trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật như thế khó mà không yêu. Nghệ thuật không phải hướng đi tôi chọn nhưng lại giúp tôi trong bất cứ việc gì: quan hệ xã hội, sáng tạo, sự nhạy cảm tinh tế và đặc biệt là trong kinh doanh – công việc vốn cần đến rất nhiều nghệ thuật.

- Vì sao chị chọn kinh doanh quần áo cũ?

- Mẹ là người đã truyền cho tôi tình yêu với những món đồ cũ. Ngay từ năm thứ 2 Đại học khi mở cửa hàng Chắp Vá, tôi đã ấp ủ xây dựng mô hình bán đồ vintage. Nhưng ngày đó, ở đây người ta chưa quen với cách mua đồ cũ trong boutique nên tôi chuyển hướng sang đồ bohemian. Sau này khi đi du học Pháp, tôi nhượng lại cửa hàng đó cho những người bạn của mình.

Tôi vẫn luôn thích tinh thần của đồ cũ: thân thiện, hơi lỗi thời, có vẻ giống tôi. Khi cầm trên tay một món đồ cũ, tôi hay tưởng tượng ra nhiều điều: nó xuất xứ từ đâu, ai đã từng dùng nó… Mỗi món đồ cũ lại có một câu chuyện riêng, khi nó đến được tay mình và tay khách hàng giống như một cái duyên vậy. Đặc biệt, văn hóa mua bán trao đổi đồ cũ với những khu chợ trời và nhà kho khổng lồ ở Pháp mà tôi từng được chiêm ngưỡng và say mê càng thôi thúc tôi mở một cửa hàng bán đồ cũ hẳn hoi khi trở về.

do-hong-mi-tho-mong-khong-cu-phai-cam-hoa-pha-tra

- Và Chăn Con Công ra đời?

- Tôi thích họa tiết chăn con công bởi nó là hình ảnh đặc trưng của một thời bao cấp ở miền Bắc. Nó là món đồ đắt giá ở giai đoạn đó, giờ thì lỗi thời rồi nhưng tinh thần vintage cực rõ ràng. Nhắc đến chăn con công là tôi nhớ đến cái vỏ chăn mà mùa đông thì lồng ruột bông cho ấm, mùa hè đắp riêng lại rất mát. Tấm chăn con công đối với tôi có mùi của gia đình, mùi của tuổi thơ, tôi thấy ấm ấm, vui vui khi nghĩ về nó, nên đặt tên cửa hàng là Chăn Con Công.

- Chị có phải người thích ngoái về quá khứ?

- Không, hoàn toàn không, tôi chỉ kinh doanh quần áo cũ chứ không thích nhìn về những điều cũ. Một phần vì trí nhớ tôi không tốt, phần khác tôi nghĩ việc này khá vô ích. Và dù sao tôi cũng còn quá trẻ để ôm lấy quá khứ mà tiếc nuối. Giả dụ bây giờ tôi là U50 thì còn có thể.

- Mở cửa hàng quần áo cũ nhập từ Hàn và Nhật có phải là cách chị tuyên bố bài trừ hàng Trung Quốc không?

- Tôi nghĩ hàng Quảng Châu đang đáp ứng rất tốt nhu cầu mua đồ giá rẻ và thay đổi mẫu mã nhanh chóng. Người ta thích nó vì thế cũng chẳng sai. Nếu sản phẩm của Việt Nam làm được điều đó chắc chắn cũng có nhiều khách. Trong kinh doanh, ai làm tốt thì người đó có khách hàng. Về phần mình, tôi ít khi dùng đồ Quảng Châu vì tự thấy tôi không hợp nó, nó cũng không hợp tôi, chúng tôi không đẹp khi đi với nhau.

do-hong-mi-tho-mong-khong-cu-phai-cam-hoa-pha-tra

- Những món đồ ở tiệm Chăn Con Công của chị tuy là đồ cũ nhưng được lựa chọn rất cẩn thận, lại sạch sẽ, thơm tho, phẳng phiu. Tất cả là do chị tự tay giặt và là lượt?

- Ôi không, tôi không phải cô gái ngồi tỉ mỉ giặt đồ sạch sẽ, ướp đồ thơm tho, đính từng cái khuy cho khách hàng thế đâu. Tôi không nên thơ đâu, tôi làm kinh doanh lâu rồi nên muốn chuyên nghiệp hóa mọi công đoạn. Tất cả những việc ấy đều do thợ của tôi làm.

- Thế mà tôi từng nghĩ những phụ nữ trẻ yêu đồ vintage như chị phải thơ mộng lắm!

- Thơ mộng là tính cách thôi chứ không thể có trong công việc, đặc biệt là việc kinh doanh. Tôi thích đọc sách, xem phim, tính tình mềm mỏng, thỉnh thoảng yếu đuối nhưng tuyệt đối không phải tuýp phụ nữ thích thêu thùa, đạp xe, cắm hoa, pha trà, tự làm mình buồn khi thu về hay quan niệm phải đứng ra hiên hong tóc mới là đẹp. Tôi cũng không thích đám đông, không thích lẩu và karaoke vì tôi không thích chất lượng của những thứ đó. Tính tôi không ồn ào nhưng tôi giàu niềm vui với những điều mình quan tâm.

- Có ai viết nhầm tên chị từ Mi thành My không?

- Nhiều lắm, và tôi không thích điều này. Dù chỉ là một chữ cái thôi nhưng tôi được là mình. My-y-dài là ai đó xa lạ chứ không phải là tôi.

do-hong-mi-tho-mong-khong-cu-phai-cam-hoa-pha-tra

Pin It

Gửi Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>